• youtube
  • facebook

Vết trượt dài của giám đốc một công ty tư nhân ở Phú Thọ

Đó là lời tâm sự rất thật của phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh, SN 1953, ở Việt Trì, Phú Thọ đang cải tạo bản án 23 năm tù ở trại giam Tân Lập. Ông bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đi tù khi ba con đang tuổi ăn học.

Đau khổ, day dứt vì việc làm của mình ảnh hưởng tới các con nhưng ông vẫn cố nén để tháng nào cũng biên thư về động viên con cái và giờ đây, nhìn các con trưởng thành, dù không theo đuổi được ước mơ ngày nào song cũng khiến ông cảm động.

Người đàn ông mà chúng tôi nhắc tới là phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh, SN 1953, ở Việt Trì, Phú Thọ. Ông Tĩnh đang cải tạo ở đội 27 phân trại số 1 trại giam Tân Lập.

Bản án 23 năm tù được tuyên cách đây 13 năm, ông đã đi được gần hết cùng với nhiều lần được giảm án do cải tạo tiến bộ.

Lừa 2 tỷ đồng từ thuế VAT

Từng là chủ nhiệm HTX rồi GĐ một Cy tư nhân, ông Tĩnh hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của kinh tế thị trường mà ở đó chỉ có thắng, thua, người thành đạt và kẻ bại trận chứ không có sự cào bằng, san sẻ. Tuy nhiên, với tư duy của một người sống nhiều năm trong thời bao cấp thì việc bứt phá và bắt nhập với cơ chế mới không hề dễ dàng.

“Trước đây tôi làm ở HTX thủ công, đến khi HTX giải thể chuyển sang DN thì tôi thành lập Cty TNHH. Tôi vẫn theo nghề cũ là mua bán hàng nông sản nhưng khi cơ chế mở, hàng hóa bung ra thì tôi làm thêm cả việc xuất khẩu hàng thủy sản nữa ”, phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh kể.

Xuất khẩu hàng nông sản thì mảnh đất Trung du quê ông còn sẵn chứ hàng thủy sản thì phải lấy từ nơi khác về. Để có hàng xuất khẩu, ông phải đi nhiều nơi như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, thậm chí vào tận Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Bình, Phú Quốc để liên hệ lấy hàng.

Theo lời ông kể thì hàng nông sản gom từ các tỉnh Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ còn hàng thủy sản thì phải lấy ở các tỉnh miền biển, phức tạp hơn vì phải có xe chuyên dụng chuyên chở. Khi xuất khẩu ra nước ngoài mà chủ yếu là sang Trung Quốc, ông phải thuê phiên dịch đi cùng nên mọi chuyện thành hay bại phần lớn phụ thuộc vào người phiên dịch. Chính vì thế mà ông luôn quan tâm và trả lương cao cho người này.

“Hàng nông sản, thủy sản ngày đó xuất khẩu được hoàn thuế nhưng có phải lúc nào Cty cũng có hàng để xuất bán đâu. Nhiều khi phải mượn hàng, thuê hàng để duy trì”, phạm nhân lớn tuổi này bộc bạch.

Theo lời ông thì với hàng mượn, tiền thuế được hoàn trả phải trả lại cho người ta còn hàng thuê thì ngoài tiền thuế VAT phải trả cho chủ hàng, còn phải trả thêm tiền thuê hàng của người ta nữa. Thế nên mang tiếng là được tiền hoàn thuế nhưng Cty của ông chẳng được lợi lộc gì ngoài cái tiếng vẫn có hàng xuất khẩu.

Chính vì kinh doanh theo kiểu “ăn xổi” ấy mà khi việc gian dối trong hoàn thuế VAT bị phát hiện, bị tòa tuyên truy thu 2 tỷ đồng, ngân quĩ Cty của ông chẳng có đồng nào. “Tôi bị tuyên truy thu 2 tỷ đồng, có bán cả nhà đi trả nợ cũng không đủ.”, phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh nói.

Vì khoản tiền bồi hoàn ấy mà năm 2016, ông Tĩnh đủ năm cải tạo để xét đặc xá nhưng vì số tiền truy thu không khắc phục được nên tiếp tục ở lại trại cải tạo.

Phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh (trái) đang lắp phích cắm điện trong trại giam.

Phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh (trái) đang lắp phích cắm điện trong trại giam.

Sự trưởng thành của con cái là niềm động viên vỗ về

Đôi tay thoăn thoắt làm việc, mắt không dời khỏi chiếc phích cắm điện đang lắp, ông Tĩnh bảo niềm vui lớn nhất của ông bây giờ là hàng tháng được gặp con cháu. Nhìn chúng trưởng thành, ông không còn thấy thời gian trong trại dài như trước đây nữa. “Tôi từng có thời gian suy nghĩ tiêu cực nhưng rất may là vượt qua được”, ông Tĩnh kể.

Thời điểm ông bị bắt, hai con gái lớn đang học CĐ còn cậu con trai út đang học lớp 12. Bố bị bắt đã khiến cậu con trai sốc đến nỗi không thể tiếp tục theo học. Cô con gái lớn quyết định nghỉ học đi làm để phụ với mẹ lo cho em gái ăn học thứ hai ăn học. Việc con bỏ học, ông Tĩnh không hề biết cho tới khi cả nhà gặp nhau ở phiên tòa xét xử.

“Hai con tôi bỏ học đúng trong khoảng thời gian tôi bị giam cứu. Có 2 năm trời thôi mà bao nhiêu chuyện sóng gió ập tới. Giá như tôi biết được tin sớm hơn có thể mọi chuyện đã khác. Dù sao thì trong mắt các con, tôi luôn là một người cha mẫu mực”, ông Tĩnh tâm sự.

Ông bảo chưa từng làm điều gì sai với vợ con còn chuyện làm ăn thì không ai có thể nói trước được điều gì. Thời gian đầu trong trại, nghĩ vợ con ở nhà cực khổ cả vật chất lẫn tinh thần, ông day dứt, trăn trở. Ông quyết định phải làm một việc gì đó để giúp vợ con vượt qua cơn bĩ cực và đó chính là nguyên nhân mà đều đặn tháng nào ông cũng viết thư gửi về cho gia đình, mặc cho có tháng vợ lên thăm.

“Tôi từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi quyết định viết thư về cho vợ con. Với người ngoài, có thể tôi không xứng đáng để răn dạy ai nhưng trong gia đình, tôi vẫn là trụ cột dù chỉ là chỗ dựa tinh thần cho vợ con”, phạm nhân Phạm Ngọc Tĩnh chia sẻ.

Sự động viên, chia sẻ giữa ông Tĩnh và vợ con đã giúp những người trong gia đình dần vượt qua thời gian mà theo nam phạm nhân này là giai đoạn khó khăn nhất của gia đình. Kết quả là hơn chục năm sau kể từ ngày ông Tĩnh bị bắt, các con ông đều lần lượt yên bề gia thất và có việc làm ổn định.

Hiện ông Tĩnh đã có 5 đứa cháu nội ngoại, thi thoảng được bố mẹ chúng cho vào thăm ông. Nhìn bọn trẻ ríu rít hỏi thăm, ông Tĩnh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. “Tháng nào các con cũng chia nhau vào thăm tôi còn bọn trẻ thì vài tháng mới được vào thăm ông. Mặc dù còn nhỏ nhưng bọn trẻ là người hiểu chuyện, chúng nói cười hồn nhiên và thân thiện lắm”, ông Tĩnh kể.

Ông bảo phải cảm ơn các con vì chúng đã không ngần ngại kể cho con cháu của mình nghe về ông của chúng. Và ông cũng rất cảm ơn những đứa cháu nội, ngoại bởi chúng là những đứa trẻ ngoan, biết vâng lời bố mẹ và cũng rất thương ông của mình.

Ông Tĩnh bảo đấy chính là động lực khiến ông quên hết mệt mỏi để phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình. “Trước đây tôi lao động ở đội bếp, ba năm nay thì về đội 27 này cải tạo. Tuổi tôi cũng lớn rồi không còn phù hợp với việc mang vác nhưng ngồi cả buổi thì cũng khó chịu lắm. Rất may là cán bộ ở đây đều thông cảm nên thi thoảng lại giục tôi đứng dậy, đi lại một lúc cho đỡ mỏi”, ông Tĩnh chia sẻ.

Nhìn nét mặt ông lúc này, chúng tôi chẳng còn biết nói gì ngoài lời chúc ông sớm được trở về vui vầy cùng con cháu.

create

Nguyễn Vũ / phapluatxahoi.vn